Penguin thân gửi lời chào đến cả nhà, dù bạn là 1 trong 35 động vật 'điên loạn' quý hiếm trong cái sở thú có 1 0 2 hay là người can đảm tiếp nhận, quản lí cái nhà hổng giống ai này, dù bạn là người đi trước hay kẻ đến sau, dù bạn thân thiết hay là người chưa quen. Nói chung là tổng chào đó!!!
Sau 2 năm ẩn cư tu luyện, Penguin mới tái xuất giang hồ, về lại mái nhà xưa. Cảnh cũ còn đây mà người xưa biệt tích, tụi bây không thèm vô dọn dẹp, tân trang nhà cửa gì hết.
Hôm nay mới thi văn HK2 xong, không biết có phải vì cái môn văn hành hạ đời mình không mà thi xong vẫn còn ám ảnh, nãy giờ thẩn thơ trên mạng, thơ thẩn khám phá tâm hồn người khác.
Đột nhiên nhớ đến, hình như.. mình có một mảnh vườn nhỏ, mảnh đất của tâm hồn. Tuy không hoành tráng lắm, nhưng ở đây, mình cảm thấy bình yên, được trải lòng mình mà chằng phải bận tâm gì cả. Mọi người không đồng cảm thì cũng hiểu, không hiểu thì cũng chấp nhận tâm tư của mình, chẳng phản bác, trách móc. Có lẽ, một lí do đơn giản, tụi mình cùng một thế hệ và từng cùng chung một cách nhìn cuộc sống còn quá mới mẻ, lạ lẫm.
Đọc lại những bài viết ít ỏi của mình hai năm trước, vẫn thấy ngây ngô, vẫn thấy dễ thương, chỉ có điều nó là giọng văn của trẻ con, một đứa bé con cố tỏ ra mình là người lớn. Bây giờ, mình lên được 2 kí, mập mạp, tròn trịa ra nhưng cũng chẳng lớn hơn là bao (vẫn 1.51). Mình không hề có ý quay lưng lại với thời gian đã lùi xa, mình trân trọng những gì đã từng thuộc về con người mình. Lúc đó, mình đã quan trọng hóa vấn đề? Hay hôm nay, những vấn đề đó không đủ mạnh mẽ để làm mình bật khóc? Cũng có thể là cả hai. Những bài viết hồi đó làm mình phì cười, cười vì nhớ lại cái lớp mình, cười vì những comment bó gối của tụi bây, cười vì chính mình và cười vì mình đã từng có những cảm xúc nói lên thành lời, những cảm xúc được gọi tên...Mình không tin có gì là mãi mãi, mình tin vào giây phút thật lòng. Mình không thể khẳng định một điều gì là trường tồn, nhưng mình tin vào sự chân thành trong câu nói của mỗi người ...(Khó hiểu)
Hôm nay mình nhận ra hôm qua mình là trẻ con, biết đâu 2 năm sau nữa mình lại quay về, chợt nhận ra hôm nay mình vẫn là đứa trẻ. Mà nghe một đứa bé con kể chuyện, đôi khi bạn sẽ lạc vào mớ bòng bong, không đầu không đuôi lúc nào không hay đấy. Nhưng bạn không trách nó chứ, trẻ con mà, trẻ con nói điều mình nghĩ. Vì thế, nếu chẳng may bạn đọc phải bài này, cũng đừng trách mình sao viết không hiểu gì nhé!!Trẻ con mà
Tìm thấy 115 mục
21-04-2011 - Wed 20 Apr 2011 - 21:46
Thông báo mới - Mon 3 Aug 2009 - 22:25
Sở thú của mình đã được nâng cấp, có thêm phần friend, tài sản và thú cưng và một số chức năng mới. Các mems nhớ vào tìm hiểu, có gì hok hiểu hoặc góp ý gì thì post lên đây nhé! Chúng tớ rất mong chờ ý kiến của các mems. Thanks
Nhờ cậu mà thôi…. Sáng tác : Little Rabbit + Sưu tầm dàn ý :)):)) - Sat 18 Jul 2009 - 22:28
cm jì đây nhĩ...Tao ko ủng hỗ cách của 2 đứa nó...
ANH IU EM ... DU? - Sun 31 May 2009 - 21:03
__virus__ đã viết:BAI NAY COPY NHA' MAY' BAN.
HEM PHAI? BAI CUA? TUI
DUNG CM BAY. BA.
sặc, ai thèm cm jì bậy bạ, ng` ta toàn nói đúng ko àh nha
Sao ko copy mấy bài #, về bạn bè, gia đình chẳng hạn...Nghi lắm nha

CHO NHUNG AI IU DON PHUONG - Sun 31 May 2009 - 20:57
zÎt™… đã viết:ọC................sÓk gÊ hOk......................ờkm thỲ pÉc lÀ bÀi nỲ chỸ lÀ kOpY thOy..............but iEm đà pOst trC' lÀ kŨa iEm.....................0k hÁz................tỘi lỖi wÁ...........tỘi lỖi wÁ!
HAHA, chấp con Heo đó làm jì, Zịt "thông cảm" cho Heo nha, Con gái mới lớn nó dễ "đồng cảm" dzậy đó em ơi. Con heo nó thấy bài này hay nên chia sẻ cho "ng` ta" hỉu cái cảm giác đóa nó ntn thui mà...Tha cho nó đi (ăn koi chừng H1N1 thì khổ
) Đùng ko heo 
Nơi chia sẻ âm nhạc - Sun 31 May 2009 - 20:28
ặc... muốn post nhạc thì tự tạo topic post đi
ké wài mà ko trả xiền jì hết ráo===>wê
Bàn tiếp nhận ý kiến đóng góp - Sat 23 May 2009 - 16:39
tranhung2541994 đã viết:thì cứ tạo đại 1 box goy` spam nhiu` nhiu` zô la` dc.
Điên àh, box thì chỉ có admin mới tạo đc thôi
Zịt dzô box HOUSE, chọn New Topic, nhà mới đó. Tiếp theo, nếu muốn post bài thì ko đc chọn new topic mà phải chọn Reply...Đc chưa

Địa chỉ:000 Nam cực, Trái Đất, Hệ mặt trời - Wed 13 May 2009 - 19:47
Một phút tản mạn ngắn cho Gin và Hotaru-những kẻ biết rõ là yêu mà không đến được với nhau, chẳng thể ở cạnh nhau, lại càng không thể chạm vào nhau. Hơn ai hết họ hiểu bản thân không thể hạnh phúc. Không thể với tới đối phương. Chỉ vì họ không cùng thế giới.
Gin yêu Hotaru nhưng lại chẳng dám chạm vào cô, dù chỉ là cái nắm tay đơn giản, anh sợ mình phải tan biến đi, nhưng anh vẫn muốn được ở cạnh Hotaru, anh vẫn muốn cô có thể ôm anh, dù chỉ một lần, anh sẽ không hối hận.
Hotaru yêu Gin hơn tất cả mọi thứ trên đời, cô hiểu rằng mình không thể thiếu Gin, nhưng hơn ai hết cô cũng hiểu rõ rằng nếu cô yêu Gin, cô phải tránh xa anh ra, để cho anh được sống. Cô không dám chạm đến anh.
Hotaru và Gin cuối cùng cũng có thể chạm vào nhau nhưng cái giá đổi lại: họ phải mất nhau mãi mãi.
Đôi khi tôi tự nghĩ, trên đời này có rất nhiều con đường đơn giản, dễ dàng bước qua. Thế thì tại sao con người ta vì hạnh phúc mà phải chọn cho mình con đường khó khăn nhất.
Có lẽ... vì họ thực sự yêu nhau.
-----------------------
Lụm


