Tôi nhận ra mình thật sự wa ngốc,tôi đã đặt hi vọng và niềm tin wa nhiu vào em.Tôi trách mình sao ko dừng lại từ lúc em nói ko thik tôi,trách mình tại sao lại iu em nhiu đến như zay.Em ko xinh đẹp,cũng ko nổi bật,em cũng bình thường như bao người con gái khác mà thôi.Nhưng em là người con gái đầu tiên wan tâm đến tôi,là người đầu tiên tôi đi chơi cùng trong ngày VALENTINE,là người làm cho tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh.Em đã từng hứa sẽ ko thik ai ngoài chính mình,tôi cũng đã nói sẽ iu em mãi mãi.Nhưng em đã wen diều mình hứa rồi,hay là em chưa từng để tâm đến điều đó.Em nói chuyện thân mật zoi người đó trước mặt tôi,em an ủi người đó khi người ta bun,đánh mất niềm tin vào chính mình.Còn tôi thì sao,em có nghĩ đến cảm nhận của tôi ko? Em co bik rằng tôi cũng đang như zay,rằng tôi cần em đến nhường nào ko?Tôi đã cố quên em,cố tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn em.Tôi đã tìm được,có rất nhiu người kon gái đẹp hơn em,tốt hơn em.Nhưng từ lâu ,em đã chiếm một phần trong trái tim tôi,là một hình ảnh ko thể thiếu trong kí ức của tôi.Ko ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng tôi,dù tôi có thik 1 ai khác thì cũng ko thể nào so sánh được với tình cảm mà tôi dành cho em.Tôi chưa từng quên những ji đã nói zoi em và sẽ ko bao giờ quên.Vì iu em ,tôi đã bò wa nhiu điều wan trọng,tôi còn nhiu việc chưa làm và nhiu ước mơ chưa thực hiện.Tôi sẽ gác lại chuyên của chúng ta,gác lại tình cảm dở dang giữa tôi và em.Nếu em iu người đó thật long,chúc em hạnh phúc và vui vẻ.Tôi còn nhiu việc chưa làm zoi em,nhiu điều chưa nói cùng em.Tôi sẽ làm nhưng ko phải hôm nay,cũng ko phải ngày mai,Tôi sẽ làm sau khi hoàn thành công việc của mình.Tôi chưa từng ghét em và em cũng ko có lỗi ji zoi tôi.Sau những ngày đau khổ và tuyệt vọng,tôi nhận ra cuộc sống rất đẹp,trời ko phụ long người.TẠM BIỆT EM,NGƯỜI TÔI YÊU.
CÓ KHI BẮT ĐẦU LẠI LÀ KẾT THÚC,ĐỪNG VỘI KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU JI
CUỘC SỐNG AI ĐOÁN ĐƯỢC CHỮ NGỜ
CÓ KHI BẮT ĐẦU LẠI LÀ KẾT THÚC,ĐỪNG VỘI KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU JI
CUỘC SỐNG AI ĐOÁN ĐƯỢC CHỮ NGỜ