Đã bao giờ tớ để ý đến cậu đâu chứ….[ chính xác là vô tâm quá thôi, cậu cũng biết tính tớ thế mà. ] , có bao giờ tớ xem cậu là một người bạn tốt của tớ đâu chứ…Có chăng chỉ là một người bạn học chung 4 năm, một người bạn mà tớ quen đơn thuần trong số hàng tá đứa, thế thôi…Nhưng rồi cho đến một ngày – ngày cả 2 cùng điên :))và tớ chỉ có thể tìm đến cậu, cái ngày mà tớ dường như không bao giờ ngờ đến cả…
= . =
Năm lớp 9 là cái năm đáng nhớ nhất của nó, không đơn giản là năm cuối cùng của cánh cổng cấp 2, mở ra trước mắt những nấc thang mới bước vào cuộc sống; mà còn là năm học tràn đầy nước mắt với nó. Chưa bao giờ nó thất vọng đến thế, chưa bao giờ nó thấy cô đơn, lạc lõng đến thế…Trong lớp cũng có vài đứa để ý nó, nhưng thật ra mà nói, nó vẫn rất vô tư mà sống, chả ham mà dính vào “thiên tình sử” cả. Cứ sống hết mình, năng nổ, và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, dù rằng nó biết, nó như đang là một kẻ cố tội, đang vô tình làm tổn thương người khác. Dần dần, nó chán nản, nhất cử nhất động của nó đều bị soi mói…
Một vài đứa trong lớp bày trò tạo nick giả để thăm dò cuộc sống riêng tư của nó. Dẫu nó có hơi nghi ngờ về những chuyện ấy, nhưng nó không [ dám ] nghĩ đến rằng thủ phạm lại là đứa bạn [ có thể nói là thân và tốt ] của nó….Nó thất vọng ghê gớm lắm…..Nó khóc, khóc thật nhiều, khi giờ đây, chẳng còn cơ hội đùa giỡn với đứa bạn ấy nữa, chẳng còn cơ hội gọi nhau bằng “nội già” hay “gái VN” nữa rồi. Giờ đến cả nhìn mặt nhau, đứa bạn ấy còn không nhìn mặt nó nữa là khác. Nó tự hỏi tình bạn trong cả 4 năm kết thúc nhẹ nhàng thế sao? Nó tự trách mình thật nhiều, ghét chính bản thân mình rất nhiều….Với nó, tình bạn rất quan trọng..Mất đi 1 người bạn, tuy bên cạnh còn những ngưòi bạn khác đấy, nhưng có ai giống người bạn này của nó đâu chứ!
~~~~.~~~~
- Ê, sao bùn wài dzậy? – Bảo pm cho nó.
- Uh….
- ………….Ùh là sao? Tao hỏi mà “ừk” thuj àh.? – Bảo đáp
- Ơ thì tao pùn, thế thôi… - nó uể oải gõ từng chữ trên Y!H.
- trời…..aj chả bùn chứ…..tao cũng đang rất chán đời nè…Sao? Có chuyện j` nói tao nghe coi!
- Ừ thì…Tao buồn lắm…Bạn bè bao năm, giờ chỉ 1 vài hiểu lầm nho nhỏ ………..blah blah…
Nó ngồi chat voice mà kể cho thằng bạn nghe hết….Nó muốn khóc thật to, nhưng không dám, vì sợ làm ảnh hường đến thằng bạn…….Nó chỉ kể nhẹ nhàng mà nước mắt cứ lăn dài….
- Mày muốn khóc lắm phải không?....Cứ khóc đi….Tao hiểu mày mà…..- Bảo nói giọng êm êm….
- Không….Tao không khóc…tao..tao…… hjx……- Chưa nói nói hết câu thì nước mắt nó đã tuôn trào ra…..
Một chốc sau, Bảo im lặng…Nó khóc xong như nhẹ nhõm hẵn. Nó pm cho Bảo.
- Thax mày nhen!...Tao đỡ hơn rồi…Sao, đến mày…mày chán j` cơ?
- Tao…..bị “7luv” rồi mày ơi…..
- Sao?... Bạn tao mà để bị “ kick” à….Haha….Tội nghiệp chưa?
- ………………. Tao không hiểu………
Tôi chỉ bíêt im lặng mà chăm chú nghe theo từng dòng chữ của Bảo. Thì ra nó thích nhỏ Bảo, mà tình cảm không được đáp lại. Đau hơn là nhỏ ấy lại thích 1 đứa bạn thân của Bảo, mà tên ấy lại thích một nhỏ khác….Ngạc nhiên hơn, con nhỏ ấy lại là “nó”….Nó giờ đây biết khuyên Bảo sao nhỉ?
- Thôi mày ạ….Chuyện thích hay không không phải là “vì tao thua người ta về mọi mặt” đâu Bảo ạ! Tao nghĩ khó mà ai ép được mình trong chuyện tình cảm cả…..Mày càng buồn thì càng làm cho Vi khó xử thôi. Cứ học cách quên 1 người đi…Như tao nè, tao đang cố gắng quên tất cả về tên kia, một đứa bạn tồi đây nè!!! :)
- Ừh….
- Ne`
- Huh…..mà nè, làm gì để quên 1 người đây?
- Hahaha…hok biết nữa….. Mà chơi trò này không, à không , chính xác là tao nhờ mày, giúp tao nhé!
- Sao? Nói đi.
- Mày có thể giúp tao để làm BF của tao hông? – nó hỏi .
- Haha…mà chi vậy? Tao có đủ chỉ tiêu àh!? – Bảo đáp giọng tinh nghịch - Đừng nói với tao là mày muốn mấy đứa kia ................ àh nha?
- Uh……
- Ngốc quá! Có cần phải thế không?
- Cần……
- Ừh…..nếu cần thì tao sẽ làm, tao cũng đang muốn quên 1 người…..Thử xem nào!?
- Thanks nhiều nhen!!! :). Chừng nào mày tìm ra “ true love” thì nói tao nghe, tao sẽ kết thúc trò chơi với mày, nha!
- Dzýnh dzý mày sao tao có đc GF chứ! ……… :)
- Sặc…..hì…Chả lẽ lúc ấy mày sẽ zở trò dụ dỗ "gáj nhà lành" à? …….
- Thôi….tao đi ngủ đây, dưỡng sức để mai làm BF của người ta … hehe
- Xí. Chọc quê tao nha!!!
- Tiểu nhân không dám thưa tiểu thư!! ….
Rồi nó out, Bảo cũng thế….Nó nghĩ có khi nào nó vừa mới làm 1 việc hết sức ngu ngốc không, chấp nhận để mạo hiểm quá không? Nhưng rồi nó biết rằng có lẽ, nó không hề ngốc đâu.
Và ngay bây giờ, nó chỉ muốn làm 1 việc.
- 090 *** .. Tít tít….Alô. Bảo huh….Tao muốn nói với mày rằng mày không hề thua kém bất kì ai như mày nghĩ đâu, thật đấy….
- Hix…Phone chỉ nói thế thôi à…..Thế thì biết từ lâu rồi….hahaha…mà nè…
- Hở?
- Mai là gf của tui rồi mà giờ còn “ mày- tao “ưh? Khàkhà
- Hì…..Quen rồi cơ…..Mà còn đến 2 tiếng nữa mới đến 12 cơ…..
Nói xong Bảo chưa kịp nói thêm gì nữa, nó cúp máy….Nó thở nhẹ nhõm, bước đến cạnh cửa sổ, đưa tay hứng những giọt mưa mà miệng cười toe…”Nothing is impossible” thật! :)
===== Chỉ là sáNg táK nhứt thời thuj...Bà Koan cm nha...còn dzỞ chỗ nàO góP ý nhen.....:)...Ju mọi ngƯờI nhy`U ....thấY tỚ lụm mÓt haY hOk ne`O?
= . =
Năm lớp 9 là cái năm đáng nhớ nhất của nó, không đơn giản là năm cuối cùng của cánh cổng cấp 2, mở ra trước mắt những nấc thang mới bước vào cuộc sống; mà còn là năm học tràn đầy nước mắt với nó. Chưa bao giờ nó thất vọng đến thế, chưa bao giờ nó thấy cô đơn, lạc lõng đến thế…Trong lớp cũng có vài đứa để ý nó, nhưng thật ra mà nói, nó vẫn rất vô tư mà sống, chả ham mà dính vào “thiên tình sử” cả. Cứ sống hết mình, năng nổ, và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, dù rằng nó biết, nó như đang là một kẻ cố tội, đang vô tình làm tổn thương người khác. Dần dần, nó chán nản, nhất cử nhất động của nó đều bị soi mói…
Một vài đứa trong lớp bày trò tạo nick giả để thăm dò cuộc sống riêng tư của nó. Dẫu nó có hơi nghi ngờ về những chuyện ấy, nhưng nó không [ dám ] nghĩ đến rằng thủ phạm lại là đứa bạn [ có thể nói là thân và tốt ] của nó….Nó thất vọng ghê gớm lắm…..Nó khóc, khóc thật nhiều, khi giờ đây, chẳng còn cơ hội đùa giỡn với đứa bạn ấy nữa, chẳng còn cơ hội gọi nhau bằng “nội già” hay “gái VN” nữa rồi. Giờ đến cả nhìn mặt nhau, đứa bạn ấy còn không nhìn mặt nó nữa là khác. Nó tự hỏi tình bạn trong cả 4 năm kết thúc nhẹ nhàng thế sao? Nó tự trách mình thật nhiều, ghét chính bản thân mình rất nhiều….Với nó, tình bạn rất quan trọng..Mất đi 1 người bạn, tuy bên cạnh còn những ngưòi bạn khác đấy, nhưng có ai giống người bạn này của nó đâu chứ!
~~~~.~~~~
- Ê, sao bùn wài dzậy? – Bảo pm cho nó.
- Uh….
- ………….Ùh là sao? Tao hỏi mà “ừk” thuj àh.? – Bảo đáp
- Ơ thì tao pùn, thế thôi… - nó uể oải gõ từng chữ trên Y!H.
- trời…..aj chả bùn chứ…..tao cũng đang rất chán đời nè…Sao? Có chuyện j` nói tao nghe coi!
- Ừ thì…Tao buồn lắm…Bạn bè bao năm, giờ chỉ 1 vài hiểu lầm nho nhỏ ………..blah blah…
Nó ngồi chat voice mà kể cho thằng bạn nghe hết….Nó muốn khóc thật to, nhưng không dám, vì sợ làm ảnh hường đến thằng bạn…….Nó chỉ kể nhẹ nhàng mà nước mắt cứ lăn dài….
- Mày muốn khóc lắm phải không?....Cứ khóc đi….Tao hiểu mày mà…..- Bảo nói giọng êm êm….
- Không….Tao không khóc…tao..tao…… hjx……- Chưa nói nói hết câu thì nước mắt nó đã tuôn trào ra…..
Một chốc sau, Bảo im lặng…Nó khóc xong như nhẹ nhõm hẵn. Nó pm cho Bảo.
- Thax mày nhen!...Tao đỡ hơn rồi…Sao, đến mày…mày chán j` cơ?
- Tao…..bị “7luv” rồi mày ơi…..
- Sao?... Bạn tao mà để bị “ kick” à….Haha….Tội nghiệp chưa?
- ………………. Tao không hiểu………
Tôi chỉ bíêt im lặng mà chăm chú nghe theo từng dòng chữ của Bảo. Thì ra nó thích nhỏ Bảo, mà tình cảm không được đáp lại. Đau hơn là nhỏ ấy lại thích 1 đứa bạn thân của Bảo, mà tên ấy lại thích một nhỏ khác….Ngạc nhiên hơn, con nhỏ ấy lại là “nó”….Nó giờ đây biết khuyên Bảo sao nhỉ?
- Thôi mày ạ….Chuyện thích hay không không phải là “vì tao thua người ta về mọi mặt” đâu Bảo ạ! Tao nghĩ khó mà ai ép được mình trong chuyện tình cảm cả…..Mày càng buồn thì càng làm cho Vi khó xử thôi. Cứ học cách quên 1 người đi…Như tao nè, tao đang cố gắng quên tất cả về tên kia, một đứa bạn tồi đây nè!!! :)
- Ừh….
- Ne`
- Huh…..mà nè, làm gì để quên 1 người đây?
- Hahaha…hok biết nữa….. Mà chơi trò này không, à không , chính xác là tao nhờ mày, giúp tao nhé!
- Sao? Nói đi.
- Mày có thể giúp tao để làm BF của tao hông? – nó hỏi .
- Haha…mà chi vậy? Tao có đủ chỉ tiêu àh!? – Bảo đáp giọng tinh nghịch - Đừng nói với tao là mày muốn mấy đứa kia ................ àh nha?
- Uh……
- Ngốc quá! Có cần phải thế không?
- Cần……
- Ừh…..nếu cần thì tao sẽ làm, tao cũng đang muốn quên 1 người…..Thử xem nào!?
- Thanks nhiều nhen!!! :). Chừng nào mày tìm ra “ true love” thì nói tao nghe, tao sẽ kết thúc trò chơi với mày, nha!
- Dzýnh dzý mày sao tao có đc GF chứ! ……… :)
- Sặc…..hì…Chả lẽ lúc ấy mày sẽ zở trò dụ dỗ "gáj nhà lành" à? …….
- Thôi….tao đi ngủ đây, dưỡng sức để mai làm BF của người ta … hehe
- Xí. Chọc quê tao nha!!!
- Tiểu nhân không dám thưa tiểu thư!! ….
Rồi nó out, Bảo cũng thế….Nó nghĩ có khi nào nó vừa mới làm 1 việc hết sức ngu ngốc không, chấp nhận để mạo hiểm quá không? Nhưng rồi nó biết rằng có lẽ, nó không hề ngốc đâu.
Và ngay bây giờ, nó chỉ muốn làm 1 việc.
- 090 *** .. Tít tít….Alô. Bảo huh….Tao muốn nói với mày rằng mày không hề thua kém bất kì ai như mày nghĩ đâu, thật đấy….
- Hix…Phone chỉ nói thế thôi à…..Thế thì biết từ lâu rồi….hahaha…mà nè…
- Hở?
- Mai là gf của tui rồi mà giờ còn “ mày- tao “ưh? Khàkhà
- Hì…..Quen rồi cơ…..Mà còn đến 2 tiếng nữa mới đến 12 cơ…..
Nói xong Bảo chưa kịp nói thêm gì nữa, nó cúp máy….Nó thở nhẹ nhõm, bước đến cạnh cửa sổ, đưa tay hứng những giọt mưa mà miệng cười toe…”Nothing is impossible” thật! :)
===== Chỉ là sáNg táK nhứt thời thuj...Bà Koan cm nha...còn dzỞ chỗ nàO góP ý nhen.....:)...Ju mọi ngƯờI nhy`U ....thấY tỚ lụm mÓt haY hOk ne`O?