tRÍCH blog 360 : Rank.
Thỏ read lại cái nì thấy IU zì đâu lúp mình lun ó! Ng` ta nói đúng ghê: KHI CÓ ĐỦ TẤT CẢ, NG` TA THƯỜNG KO BIẾT TRÂN TRỌNG, KO HÀI LÒNG, KHI MẤT TẤT CẢ, TA MỚI HIỂU RÕ NÓ WAN TRỌNG ĐẾN NHƯỜNG NÀO!?
Một năm học lại trôi wa nữa rồi đó, nhanh wá hen. Nhớ ngày đầu tiên tập trung, vừa thấy má Tâm là lớp mình run bần bật. Vậy mà 9 tháng sau, không đứa nào mún xa má hết áh. Chín tháng trôi wa, với tao, là thêm 9 tháng kỉ niệm. Tao nhớ, có thể không hết, nhưng nhớ rất nhìu kỉ niệm với bọn bây.
Kỉ niệm đầu tiên, ngay ngày đầu tiên đi học, tao và thằng Nhả cãi nhau. Nó lấy cây ruler của teo, nhè lúc teo đang làm bài hình, nên đòi lại. Thế là một trận cãi vã nổ ra: "Giờ mài trả cây thước không?" - "Thước của mài hả?" - "Uh, để lên cho teo" - "Không, tao thích để xuống" - "Dzậy mài để xuống" - "Nhưng mà teo thích để lên". Câu chuyện cứ để lên để xuống vậy đó. Teo với thằng Nhả cứ cãi nhau, còn mấy đứa xung wanh thì cứ cười.
Kỉ niệm thứ hai, đó cũng là kỉ niệm bùn nhất của tao: thằng Nhả chuyển trường. Lúc nghe tin nó đi, teo k tin, nhưng T2 vào trường, thấy nó k đi học, teo mới bik nó đi thật. Cái chỗ trước mặt teo k có người ngồi, thằng An lấp vô đó. Nhưng teo vẫn ước tổ teo k có chỗ trống nào.
Kỉ niệm thứ ba: đó là những tiết hoạt động NGLL. Đó là bữa đầu tiên giới thiệu ban cán bộ lớp + cán sự bộ môn. Lúc đó, teo mới biết, lớp mình 2/3 là cán bộ lớp dzồi Có lẽ với một dành lãnh đạo "dồi dào" như vậy, nên lớp thường xuyên nhận phần thưởng thi đua [và teo là đứa lên nhận, mặc dù ở dưới tụi bây la ó ầm trời] Đó là bữa mà lớp phó văn phòng Duy đẹp trai nhận giải Bông hậu 8a7, đó là những bữa tổ chức sinh nhật, với những yêu cầu mà "chỉ 8a7 mới nghĩ ra"
Kỉ niệm thứ tư: Đó là những tiết toán, tiết của má Tâm, với đầy đủ vui cười, hỷ nộ ái ố. Những lúc má Tâm pha trò, cả đám cười ha hả. Những lần má Tâm nổi nóng la cả lớp. Cả đám biết lỗi, im dze, nhưng bữa sau thì đâu lại vào đấy
Kỉ niệm thứ năm: Đó là hôm lớp mình trổ tài làm thơ, với những bài thơ cười ra nước mắt. Nhưng mang đầy đủ tính cách của 8a7. Teo vẫn còn nhớ như in bài thơ phản động của thằng Hiếu. Bài thơ đó nói đúng tính 8a7 lắm, vừa lười mà vừa chăm.
Kỉ niệm thứ n: Đó là những tháng ngày teo sống với tập thể lớp 8a7 thân thương, với 33 thành viên teo đã wen mặt, nên dù chuyển đi đâu teo cũng tám đc hết áh. Năm lớp 9, lớp mình sẽ k còn đầy đủ 33 gương mặt này nữa rồi. Nhưng teo tin:
Bạn đã đi rồi lớp mất bạn. Tình thương trao trả mãi không phai. Người đi một nữa 8a7 mất. Nhưng kỉ niệm kia vẫn không mờ.
Có phải vậy không 8a7???
Thỏ read lại cái nì thấy IU zì đâu lúp mình lun ó! Ng` ta nói đúng ghê: KHI CÓ ĐỦ TẤT CẢ, NG` TA THƯỜNG KO BIẾT TRÂN TRỌNG, KO HÀI LÒNG, KHI MẤT TẤT CẢ, TA MỚI HIỂU RÕ NÓ WAN TRỌNG ĐẾN NHƯỜNG NÀO!?
Một năm học lại trôi wa nữa rồi đó, nhanh wá hen. Nhớ ngày đầu tiên tập trung, vừa thấy má Tâm là lớp mình run bần bật. Vậy mà 9 tháng sau, không đứa nào mún xa má hết áh. Chín tháng trôi wa, với tao, là thêm 9 tháng kỉ niệm. Tao nhớ, có thể không hết, nhưng nhớ rất nhìu kỉ niệm với bọn bây.
Kỉ niệm đầu tiên, ngay ngày đầu tiên đi học, tao và thằng Nhả cãi nhau. Nó lấy cây ruler của teo, nhè lúc teo đang làm bài hình, nên đòi lại. Thế là một trận cãi vã nổ ra: "Giờ mài trả cây thước không?" - "Thước của mài hả?" - "Uh, để lên cho teo" - "Không, tao thích để xuống" - "Dzậy mài để xuống" - "Nhưng mà teo thích để lên". Câu chuyện cứ để lên để xuống vậy đó. Teo với thằng Nhả cứ cãi nhau, còn mấy đứa xung wanh thì cứ cười.
Kỉ niệm thứ hai, đó cũng là kỉ niệm bùn nhất của tao: thằng Nhả chuyển trường. Lúc nghe tin nó đi, teo k tin, nhưng T2 vào trường, thấy nó k đi học, teo mới bik nó đi thật. Cái chỗ trước mặt teo k có người ngồi, thằng An lấp vô đó. Nhưng teo vẫn ước tổ teo k có chỗ trống nào.
Kỉ niệm thứ ba: đó là những tiết hoạt động NGLL. Đó là bữa đầu tiên giới thiệu ban cán bộ lớp + cán sự bộ môn. Lúc đó, teo mới biết, lớp mình 2/3 là cán bộ lớp dzồi Có lẽ với một dành lãnh đạo "dồi dào" như vậy, nên lớp thường xuyên nhận phần thưởng thi đua [và teo là đứa lên nhận, mặc dù ở dưới tụi bây la ó ầm trời] Đó là bữa mà lớp phó văn phòng Duy đẹp trai nhận giải Bông hậu 8a7, đó là những bữa tổ chức sinh nhật, với những yêu cầu mà "chỉ 8a7 mới nghĩ ra"
Kỉ niệm thứ tư: Đó là những tiết toán, tiết của má Tâm, với đầy đủ vui cười, hỷ nộ ái ố. Những lúc má Tâm pha trò, cả đám cười ha hả. Những lần má Tâm nổi nóng la cả lớp. Cả đám biết lỗi, im dze, nhưng bữa sau thì đâu lại vào đấy
Kỉ niệm thứ năm: Đó là hôm lớp mình trổ tài làm thơ, với những bài thơ cười ra nước mắt. Nhưng mang đầy đủ tính cách của 8a7. Teo vẫn còn nhớ như in bài thơ phản động của thằng Hiếu. Bài thơ đó nói đúng tính 8a7 lắm, vừa lười mà vừa chăm.
Kỉ niệm thứ n: Đó là những tháng ngày teo sống với tập thể lớp 8a7 thân thương, với 33 thành viên teo đã wen mặt, nên dù chuyển đi đâu teo cũng tám đc hết áh. Năm lớp 9, lớp mình sẽ k còn đầy đủ 33 gương mặt này nữa rồi. Nhưng teo tin:
Bạn đã đi rồi lớp mất bạn. Tình thương trao trả mãi không phai. Người đi một nữa 8a7 mất. Nhưng kỉ niệm kia vẫn không mờ.
Có phải vậy không 8a7???