Mùa đông rồi cũng qua đi trong kỉ niệm. Những ngày đông lạnh lẽo của
đợt lũ tràn về từ phương Bắc, chính anh là người đã báo tin để em mặc
áo ấm mỗi ngày. Mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn còn nhớ những ngày ấy.
Buổi sáng khi vừa tỉnh giấc em lại nghe nhạc. Bầu trời ngoài cửa sổ màu
xanh, se lạnh. Thật đẹp biết bao… khi mà tình yêu của em tràn đầy trong
khoảng ngực nhỏ hẹp này.
Bây giờ em vẫn còn nhớ mà, em không thường áp tai vào nghe những bản
nhạc buồn thì em cũng sẽ không tự mình mênh mang trong hoài niệm mãi
như vậy. Tự thấy đó cũng là điều không nên, nhưng không bỏ được anh à.
Ai bảo những bản nhạc ấy da diết quá mà làm gì? ….. em nên quên mới
phải đúng không anh?
Trong những cơn say chếch choáng giữa thực và tại, em vẫn thường
tưởng như nhìn thấy tuyết rơi bên cửa sổ phòng mình và phủ đầy trên bệ
cửa sổ - nơi mà em vẫn thường ngồi đó để ngắm nhìn ra bên ngoài, trước
mắt em, tuyết lấp lánh phủ trắng ngọn đèn đường và mấy mái nhà lụp xụp
trồng đầy cây kiểng đối diện. Và em thì muốn hòa mình vào tuyết trắng.
Trên trời cao, chúng ta sẽ cùng những thiên thần nô đùa khúc hoan ca
rộn rang.
Thoát khỏi cơn mơ để trở về thực tại. Ngỡ ngàng và xót xa khi biết
có cái gì đó chỉ mãi là mơ. Ngày đó đã là mơ hả anh? Em không tin và sẽ
không bao giờ tin!
Căn phòng của em thì có đến nửa năm là quay về hướng nắng. Em cũng
chẳng hiểu trục trái đất vào những ngày hạ chí hay gì gì đó thì ra làm
sao nữa. Miền nam này chỉ có 2 mùa nắng mưa mà thôi. Thời tiết đâu được
đẹp như ở ngoài Bắc. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi lại Xuân...
Những ngày này nắng lại về ngập phòng, ánh sáng chan
hòa đẹp lắm, làm ấm lòng em lắm nhưng cũng làm cho buổi trưa em không
ngủ được vì nóng. Có khi đang nằm ngủ, nắng lại len qua khung cửa sổ
đậu vào mắt, em giật mình tỉnh giấc và cáu kỉnh làu bàu rồi mới chịu
xách chăn gối ra chỗ khác nằm. Ấy vậy mà rồi có ngủ tiếp được nữa đâu.
Nên em đi làm về mệt và thiếu ngủ nhiều lắm. Em cũng ốm đi nữa chứ.
Nhưng cũng chẳng còn gì là quan trọng phải không anh, khi mà mọi việc
đã như thế. Giờ thì em chỉ còn biết nghe những bản nhạc buồn mà thôi.
Chắc anh ngạc nhiên lắm, sao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh?[/size]
Em buồn lắm …..[/size]
Em vẫn còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, mới đây chứ đâu,
mà sao xa lắc lơ như kỉ niệm mãi tận năm nào. Em đã viết những bài cảm
xúc vì anh. Và còn ước hẹn gặp mặt tại một nơi nào đó. Em không muốn
mình quá yếu đuối, nhưng trước anh, thì em vẫn là em, mãi là chính em.[/size]
Giờ thì em muốn thay đổi.[/size]
Em muốn mình thay đổi. Những kỉ niệm đó, em vẫn giữ
cho một miền xa xôi trong con tim này. Kỉ niệm thì chỉ nên để nó nằm
yên đó thôi anh nhỉ. Còn bây giờ, em phải sống, vui vẻ, hạnh phúc, đúng
không anh. Anh đã dự tính hết những điều này rồi phải không. Đọc lại
những gì anh từng viết, em giật mình khi nhận ra điều đó. Vậy mà hồi đó
em đâu có biết, em ngốc nghếch thật
Bao lần giông tố đã đi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngất rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình giữa vầng trời bỏ quên
Em vẫn thường tưởng tượng về nơi mà anh sống. Ngôi làng ác nghiệt với những kẻ dèm pha. Con sông uốn lượn như sợi dây xích
trói chặt một vùng quê, nơi mà anh trở về xây mộ tổ lại với mọi người.
Một nhà hàng chẳng ra gì ở cái nơi đã nổi tiếng khắp cả nước cũng chẳng
ra gì như cái nhà hàng. Con người ở đó, chúng hành hạ anh, chúng bắt
nạt anh, chúng dám đánh anh ngất xỉu. Anh gọi cho em mà phải vội vàng
để còn trở lại làm việc gấp. Anh là một đầu bếp giỏi, một phụ bếp nhiệt
tình, một thanh niên ham học hỏi, cầu tiến, một con người tốt bụng hiếm
hoi, muốn sống vì người khác với tất cả sự tự nguyện, một chàng phục vụ
hiền lành khi bị bắt nạt.[/size]
Trong em giờ đây vẫn còn vỡ òa. Nỗi niềm thì chất
chứa mà em thì cố kiềm giữ nó như một con đê rệu rã chỉ chực bục ra mỗi
khi lũ về. Thời gian trôi qua mà chẳng có tác dụng gì. Vậy mà trước
đây, em đã từng tin lắm “với thời gian, nỗi đau rồi sẽ qua”. Thời gian
qua, mà nỗi đau ở lại, anh à. Còn em thì bất lực nhìn nó quấn vào người
mình.
Kỉ niệm vẫn còn lung linh với những bài nhạc, những
lá mail của anh, em save lại thành một file trong máy, lâu lâu lại giở
ra đọc. Và giờ thì em cũng chẳng del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì
cũng làm được gì đâu. Em coi nó như một kỉ niệm. Anh yên tâm nhé, em
hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới mình đâu, dù chỉ là một chút. Anh
đi rồi… Và em thì ở lại
đợt lũ tràn về từ phương Bắc, chính anh là người đã báo tin để em mặc
áo ấm mỗi ngày. Mỗi khi nhắm mắt lại, em vẫn còn nhớ những ngày ấy.
Buổi sáng khi vừa tỉnh giấc em lại nghe nhạc. Bầu trời ngoài cửa sổ màu
xanh, se lạnh. Thật đẹp biết bao… khi mà tình yêu của em tràn đầy trong
khoảng ngực nhỏ hẹp này.
Bây giờ em vẫn còn nhớ mà, em không thường áp tai vào nghe những bản
nhạc buồn thì em cũng sẽ không tự mình mênh mang trong hoài niệm mãi
như vậy. Tự thấy đó cũng là điều không nên, nhưng không bỏ được anh à.
Ai bảo những bản nhạc ấy da diết quá mà làm gì? ….. em nên quên mới
phải đúng không anh?
Trong những cơn say chếch choáng giữa thực và tại, em vẫn thường
tưởng như nhìn thấy tuyết rơi bên cửa sổ phòng mình và phủ đầy trên bệ
cửa sổ - nơi mà em vẫn thường ngồi đó để ngắm nhìn ra bên ngoài, trước
mắt em, tuyết lấp lánh phủ trắng ngọn đèn đường và mấy mái nhà lụp xụp
trồng đầy cây kiểng đối diện. Và em thì muốn hòa mình vào tuyết trắng.
Trên trời cao, chúng ta sẽ cùng những thiên thần nô đùa khúc hoan ca
rộn rang.
Thoát khỏi cơn mơ để trở về thực tại. Ngỡ ngàng và xót xa khi biết
có cái gì đó chỉ mãi là mơ. Ngày đó đã là mơ hả anh? Em không tin và sẽ
không bao giờ tin!
Căn phòng của em thì có đến nửa năm là quay về hướng nắng. Em cũng
chẳng hiểu trục trái đất vào những ngày hạ chí hay gì gì đó thì ra làm
sao nữa. Miền nam này chỉ có 2 mùa nắng mưa mà thôi. Thời tiết đâu được
đẹp như ở ngoài Bắc. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Rồi lại Xuân...
Những ngày này nắng lại về ngập phòng, ánh sáng chan
hòa đẹp lắm, làm ấm lòng em lắm nhưng cũng làm cho buổi trưa em không
ngủ được vì nóng. Có khi đang nằm ngủ, nắng lại len qua khung cửa sổ
đậu vào mắt, em giật mình tỉnh giấc và cáu kỉnh làu bàu rồi mới chịu
xách chăn gối ra chỗ khác nằm. Ấy vậy mà rồi có ngủ tiếp được nữa đâu.
Nên em đi làm về mệt và thiếu ngủ nhiều lắm. Em cũng ốm đi nữa chứ.
Nhưng cũng chẳng còn gì là quan trọng phải không anh, khi mà mọi việc
đã như thế. Giờ thì em chỉ còn biết nghe những bản nhạc buồn mà thôi.
Chắc anh ngạc nhiên lắm, sao lâu rồi mà em vẫn không thể quên được anh?[/size]
Em buồn lắm …..[/size]
Em vẫn còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, mới đây chứ đâu,
mà sao xa lắc lơ như kỉ niệm mãi tận năm nào. Em đã viết những bài cảm
xúc vì anh. Và còn ước hẹn gặp mặt tại một nơi nào đó. Em không muốn
mình quá yếu đuối, nhưng trước anh, thì em vẫn là em, mãi là chính em.[/size]
Giờ thì em muốn thay đổi.[/size]
Em muốn mình thay đổi. Những kỉ niệm đó, em vẫn giữ
cho một miền xa xôi trong con tim này. Kỉ niệm thì chỉ nên để nó nằm
yên đó thôi anh nhỉ. Còn bây giờ, em phải sống, vui vẻ, hạnh phúc, đúng
không anh. Anh đã dự tính hết những điều này rồi phải không. Đọc lại
những gì anh từng viết, em giật mình khi nhận ra điều đó. Vậy mà hồi đó
em đâu có biết, em ngốc nghếch thật
Bao lần giông tố đã đi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngất rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình giữa vầng trời bỏ quên
Em vẫn thường tưởng tượng về nơi mà anh sống. Ngôi làng ác nghiệt với những kẻ dèm pha. Con sông uốn lượn như sợi dây xích
trói chặt một vùng quê, nơi mà anh trở về xây mộ tổ lại với mọi người.
Một nhà hàng chẳng ra gì ở cái nơi đã nổi tiếng khắp cả nước cũng chẳng
ra gì như cái nhà hàng. Con người ở đó, chúng hành hạ anh, chúng bắt
nạt anh, chúng dám đánh anh ngất xỉu. Anh gọi cho em mà phải vội vàng
để còn trở lại làm việc gấp. Anh là một đầu bếp giỏi, một phụ bếp nhiệt
tình, một thanh niên ham học hỏi, cầu tiến, một con người tốt bụng hiếm
hoi, muốn sống vì người khác với tất cả sự tự nguyện, một chàng phục vụ
hiền lành khi bị bắt nạt.[/size]
Trong em giờ đây vẫn còn vỡ òa. Nỗi niềm thì chất
chứa mà em thì cố kiềm giữ nó như một con đê rệu rã chỉ chực bục ra mỗi
khi lũ về. Thời gian trôi qua mà chẳng có tác dụng gì. Vậy mà trước
đây, em đã từng tin lắm “với thời gian, nỗi đau rồi sẽ qua”. Thời gian
qua, mà nỗi đau ở lại, anh à. Còn em thì bất lực nhìn nó quấn vào người
mình.
Kỉ niệm vẫn còn lung linh với những bài nhạc, những
lá mail của anh, em save lại thành một file trong máy, lâu lâu lại giở
ra đọc. Và giờ thì em cũng chẳng del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì
cũng làm được gì đâu. Em coi nó như một kỉ niệm. Anh yên tâm nhé, em
hứa sẽ không để nó ảnh hưởng gì tới mình đâu, dù chỉ là một chút. Anh
đi rồi… Và em thì ở lại