Giá như tớ đừng quá nhút nhát, thì tớ đâu có hối tiếc như bây giờSurprised
Mẹ vẫn thường mắng tớ vì cái tội nhút nhát. Tớ không
nghĩ như thế nên thường… dỗi mẹ. Thế nhưng, cho đến khi gặp cậu, tớ mới
biết, đúng là mình đã nhút nhát như thế nào…
Sáng sáng, bố vẫn thường hay chở tớ đến trường. Duy
chỉ có hôm ấy, bố bận, vậy là tớ quyết định tự mình đi xe bus. Yên vị
trên chiếc ghế cuối cùng còn sót lại, tớ khẽ nhìn ra xung quanh. Và đó
cũng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu…
Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chính là cái cách mà
cậu… ngủ gật. Mặc dù đã chống tay, nhưng cứ chốc chốc, xe nghiêng bên
nọ, nghiêng bên kia, vậy là cậu cũng… nghiêng theo. Có đôi lần, cậu mất
đà và… cộp đầu vào cửa kính. Cậu xuýt xoa vì đau, lấy tay xoa xoa lên
trán mà mắt vẫn cứ lim dim, mơ màng. Thế rồi chưa đầy một phút sau, có
người lại… ngủ ngon lành, lúc xe phanh gấp thì lại.. cộp, lại xoa. Cái
dáng vẻ của cậu khiến tớ bật cười. Cậu biết nên xí hổ, và thế là từ ấy
không ngủ gật nữa. Mãi đến bây giờ, tớ vẫn thấy “rung rinh” bởi hình
ảnh đáng yêu đó đấy!
Ngày hôm sau, bố mẹ từ nhìn nhau lắc đầu, nhún vai không hiểu tại sao tớ cứ đòi… đi xe bus.
Giá mà tớ không nhút nhát, để có thể nói chuyện vui vẻ cùng cậu...
Có lẽ tại chúng mình “có duyên” với nhau lắm, nên
tớ lại ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy tớ, cậu ngước lên đầy ngạc nhiên. Tớ
đã nghĩ, chắc là cậu đang than thở: “Trời ơi số tui xui quá nè, lại
ngồi bên cạnh cái người cười mình ngủ gật nữa rồi”.
Và tớ thấy cậu cầm một quyến sách trên tay, lật từng
trang chậm rãi. Tớ chưa khâm phục cái sự chăm chỉ ấy được lâu, thì có
người lại… ngủ gật, sách rơi luôn xuống đất. Cúi xuống nhặt lên giúp
cậu, định bụng lát sẽ trả lại. Cuối cùng thì tớ… quên, cậu xuống xe,
bóng cậu khuất tít xa xa tớ mới nhớ mình vẫn còn cầm một quyển sách
trên tay.
Hôm trả lại cậu, cũng là lần đầu tiên chúng mình nói
chuyện với nhau. Ít lắm, nhưng cũng đủ để tớ không ngủ vì giọng nói
thật ấm, và nụ cười có một chiếc răng khểnh của cậu. Cũng từ đó, tớ bắt
đầu thấy… nhớ, thấy một ngày ôi sao mà chậm chạp quá đi mất. Chỉ mong
đến mỗi buổi sáng, được đi đúng chuyến xe ấy, và lại được gặp cậu mà
thôi.
Tự hứa với lòng mình, nhất định tớ sẽ nói chuyện với
cậu thật nhiều, sẽ hỏi cậu số điện thoại vào ngày hôm nay. Như là hỏi
một người bạn, đây phải ngại ngùng cơ chứ. Thế rồi đứng trước mặt cậu,
tim tớ cứ run lên, chân tay luống cuống, câu chữ dường như biến mất
sạch trơn. Cậu hỏi chuyện, tớ chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng còn “bơ” đi chỗ
khác. Là tớ muốn giấu đi “mặt trời” đang ở trên mặt ấy mà…
Thế nhưng, có lẽ cậu lại hiểu rằng tớ… kiêu, tớ
không muốn nói chuyện với cậu. Cho đến khi cậu nói: “Tớ làm ấy khó chịu
à?”, tớ vẫn nhát gừng đáp lại. Và rồi, tớ thấy mặt cậu hơi buồn, mỗi
lần nhìn thấy tớ, cậu chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.
Tớ mong gặp lại cậu biết bao nhiêu...
Tớ muốn nói với cậu nhiều thật nhiều, rằng không
phải như là cậu nghĩ, rằng tớ thực sự muốn trò chuyện, muốn được là bạn
của cậu, muốn được thấy cậu cười. Vậy mà, hôm nay tớ “quyết tâm”, rồi
lại hẹn đến ngày mai, ngày kia nữa. Chúng mình bỗng chốc trở thành hai
người xa lạ như lúc đầu. Tớ buồn, nhưng lại không đủ dũng cảm để thay
đổi điều ấy.
Cho đến một ngày, tớ đã tập trước gương… mấy chục
lần nụ cười thật tươi, đã nghĩ ra “kịch bản” của câu chuyện nhất định
tớ sẽ nói với cậu. Lại còn sung sướng vì lý do “nhờ một việc bí mật,
không thể nói ngay” để hỏi số điện thoại của cậu. Tớ đã hồi hộp biết
chừng nào, tưởng tượng biết bao nhiêu…
Vậy mà, tớ không gặp cậu nữa. Cứ nghĩ rằng cậu ốm, cậu có chuyện gì đó, và rất nhanh thôi, tớ sẽ được gặp lại cậu.
Thế rồi, một tuần, một tháng, tớ vẫn chẳng bao giờ
gặp lại cậu nữa. Cậu xuất hiện và biến mất, nhẹ nhàng như là một cơn
gió ấy. Thoảng qua rất nhanh, và tớ thì chẳng thể giữ lại bên mình
được, tự trách mình sao mà nhút nhát đến thế…
Sáng nay, như mọi ngày, tớ vẫn lên xe bus, và mong gặp lại cậu biết bao nhiêu…!
Mẹ vẫn thường mắng tớ vì cái tội nhút nhát. Tớ không
nghĩ như thế nên thường… dỗi mẹ. Thế nhưng, cho đến khi gặp cậu, tớ mới
biết, đúng là mình đã nhút nhát như thế nào…
Sáng sáng, bố vẫn thường hay chở tớ đến trường. Duy
chỉ có hôm ấy, bố bận, vậy là tớ quyết định tự mình đi xe bus. Yên vị
trên chiếc ghế cuối cùng còn sót lại, tớ khẽ nhìn ra xung quanh. Và đó
cũng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu…
Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chính là cái cách mà
cậu… ngủ gật. Mặc dù đã chống tay, nhưng cứ chốc chốc, xe nghiêng bên
nọ, nghiêng bên kia, vậy là cậu cũng… nghiêng theo. Có đôi lần, cậu mất
đà và… cộp đầu vào cửa kính. Cậu xuýt xoa vì đau, lấy tay xoa xoa lên
trán mà mắt vẫn cứ lim dim, mơ màng. Thế rồi chưa đầy một phút sau, có
người lại… ngủ ngon lành, lúc xe phanh gấp thì lại.. cộp, lại xoa. Cái
dáng vẻ của cậu khiến tớ bật cười. Cậu biết nên xí hổ, và thế là từ ấy
không ngủ gật nữa. Mãi đến bây giờ, tớ vẫn thấy “rung rinh” bởi hình
ảnh đáng yêu đó đấy!
Ngày hôm sau, bố mẹ từ nhìn nhau lắc đầu, nhún vai không hiểu tại sao tớ cứ đòi… đi xe bus.
Giá mà tớ không nhút nhát, để có thể nói chuyện vui vẻ cùng cậu...
Có lẽ tại chúng mình “có duyên” với nhau lắm, nên
tớ lại ngồi sát bên cạnh cậu. Thấy tớ, cậu ngước lên đầy ngạc nhiên. Tớ
đã nghĩ, chắc là cậu đang than thở: “Trời ơi số tui xui quá nè, lại
ngồi bên cạnh cái người cười mình ngủ gật nữa rồi”.
Và tớ thấy cậu cầm một quyến sách trên tay, lật từng
trang chậm rãi. Tớ chưa khâm phục cái sự chăm chỉ ấy được lâu, thì có
người lại… ngủ gật, sách rơi luôn xuống đất. Cúi xuống nhặt lên giúp
cậu, định bụng lát sẽ trả lại. Cuối cùng thì tớ… quên, cậu xuống xe,
bóng cậu khuất tít xa xa tớ mới nhớ mình vẫn còn cầm một quyển sách
trên tay.
Hôm trả lại cậu, cũng là lần đầu tiên chúng mình nói
chuyện với nhau. Ít lắm, nhưng cũng đủ để tớ không ngủ vì giọng nói
thật ấm, và nụ cười có một chiếc răng khểnh của cậu. Cũng từ đó, tớ bắt
đầu thấy… nhớ, thấy một ngày ôi sao mà chậm chạp quá đi mất. Chỉ mong
đến mỗi buổi sáng, được đi đúng chuyến xe ấy, và lại được gặp cậu mà
thôi.
Tự hứa với lòng mình, nhất định tớ sẽ nói chuyện với
cậu thật nhiều, sẽ hỏi cậu số điện thoại vào ngày hôm nay. Như là hỏi
một người bạn, đây phải ngại ngùng cơ chứ. Thế rồi đứng trước mặt cậu,
tim tớ cứ run lên, chân tay luống cuống, câu chữ dường như biến mất
sạch trơn. Cậu hỏi chuyện, tớ chỉ ậm ừ, thỉnh thoảng còn “bơ” đi chỗ
khác. Là tớ muốn giấu đi “mặt trời” đang ở trên mặt ấy mà…
Thế nhưng, có lẽ cậu lại hiểu rằng tớ… kiêu, tớ
không muốn nói chuyện với cậu. Cho đến khi cậu nói: “Tớ làm ấy khó chịu
à?”, tớ vẫn nhát gừng đáp lại. Và rồi, tớ thấy mặt cậu hơi buồn, mỗi
lần nhìn thấy tớ, cậu chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.
Tớ mong gặp lại cậu biết bao nhiêu...
Tớ muốn nói với cậu nhiều thật nhiều, rằng không
phải như là cậu nghĩ, rằng tớ thực sự muốn trò chuyện, muốn được là bạn
của cậu, muốn được thấy cậu cười. Vậy mà, hôm nay tớ “quyết tâm”, rồi
lại hẹn đến ngày mai, ngày kia nữa. Chúng mình bỗng chốc trở thành hai
người xa lạ như lúc đầu. Tớ buồn, nhưng lại không đủ dũng cảm để thay
đổi điều ấy.
Cho đến một ngày, tớ đã tập trước gương… mấy chục
lần nụ cười thật tươi, đã nghĩ ra “kịch bản” của câu chuyện nhất định
tớ sẽ nói với cậu. Lại còn sung sướng vì lý do “nhờ một việc bí mật,
không thể nói ngay” để hỏi số điện thoại của cậu. Tớ đã hồi hộp biết
chừng nào, tưởng tượng biết bao nhiêu…
Vậy mà, tớ không gặp cậu nữa. Cứ nghĩ rằng cậu ốm, cậu có chuyện gì đó, và rất nhanh thôi, tớ sẽ được gặp lại cậu.
Thế rồi, một tuần, một tháng, tớ vẫn chẳng bao giờ
gặp lại cậu nữa. Cậu xuất hiện và biến mất, nhẹ nhàng như là một cơn
gió ấy. Thoảng qua rất nhanh, và tớ thì chẳng thể giữ lại bên mình
được, tự trách mình sao mà nhút nhát đến thế…
Sáng nay, như mọi ngày, tớ vẫn lên xe bus, và mong gặp lại cậu biết bao nhiêu…!